Tôi sinh trưởng là lớn lên trong một gia đình Công Giáo, được giáo dục trong trường Công Giáo. Lớn lên tôi cũng tham gia ca đoàn trong nhà thờ, nhóm đọc sách đọc sách Thánh trong nhà thờ…. thế nhưng tôi vẫn cãm thấy thiếu một cái gì đấy, một cái gì bất ổn: Tại sao tôi vẫn lo lắng, bồn chồn khi có một chuyện gì không vui xảy đến. Tại sao tôi cứ phải lo nghĩ đến độ mất ăn mất ngủ về những chuyện mà nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi?
Thế rồi vào một ngày tham dự lễ Chúa Nhật, linh mục giảng lễ khuyến khích chúng tôi học hỏi và sống Lời Chúa. Vì Lời Chúa là kim chỉ Nam, là sức mạnh, là tặng phẩm Thiên Chúa để lại cho loài người sau Thánh Thể. Phải thú thật là điều khó khăn và trở ngại lớn nhất không phải là đọc và hiểu hết những lời viết trong Kinh Thánh, nhưng là việc bắt đầu đọc Kinh Thánh để thành thói quen. Tôi cố gắng bằng cách cẩn thận chép lại những câu Kinh Thánh đánh động tôi vào những những miếng giấy nhỏ và gắn vào nơi dễ dập vào mắt tôi nơi bàn làm việc. Câu tôi thích nhất là :”Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14, 27)
Thật vậy……
Ngay từ hồi nhỏ, tôi đã có nỗi ám ảnh hãi hùng về máu. Mỗi lần đi thử máu là cả một một cực hình đối với tôi như bị ai tra tấn, hay thọc huyết vậy. Vì vậy tôi đã dấu nhẹm sợ hãi này khi bác sĩ bảo tôi phải đi thử máu. Chính vì điều này nó lại làm haị tôi sau này. Lúc đầu chồng tôi nói sẽ đi với tôi, nhưng tới ngày đi, thì anh ấy không thể đi vì một công việc làm ăn rất quan trọng mà cũng cần có mặt anh để giải quyết. Nên tôi xin một người chị họ cùng đi với tôi. Chị khuyến khích và giải thích rằng lấy máu không nguy hiểm để tôi an tâm, trong khi tay chi vuốt tóc tôi như một một người mẹ…. trong khi đó y tá bắt đầu dùng kim chích vào mạch máu trên tay tôi. Tôi lạnh người, mặt tái nhợt, hai hàm răng đập vào nhau, tim đập mạnh và muốn nôn mửa. Nên người y tá phải ngừng lại sau khi mới chỉ lấy được 2 ống máu. Áo tôi uớt đẫm mồ hôi như tắm, tay tôi cứng đơ khi người nữ y tá rút kim ra nói :”Hy vọng bằng này đủ”.
Chúng tôi rời phòng mạch và tôi cảm thấy rã rời và chán nản, tuy nhiên tôi cảm thấy gần gủi và thân mật hơn với người chị họ tôi mà trước đây tôi không có tình cảm như thết. Tôi cảm thấy Thiên Chúa như đã gửi một thiên thần đến cho tôi khi tôi cần có Ngài bên cạnh như lúc thử máu vừa qua.
Những ngày sau đó, tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Quả vậy, bác sĩ gọi và cho tôi biết, việc thử nghiệm máu của tôi có triệu chứng bất thường, và tôi cũng cho ông biết tôi rất sợ hãi về việc lấy máu vừa qua. Rôi ông cho biết có thể vì vậy mà kết quả có sự bất thường. Ông yêu cầu tôi đến văn phòng của ông để thảo luận thêm về kết quả thử máu bất thường này. Lần này thì chồng tôi theo tôi đến gặp ông. Để làm nhẹ sự căng thẳng, bác sĩ và chồng tôi thường nói những câu chuyện vui với tôi làm tôi quên cả sợ hãi. Cuối cùng thì bác sĩ xin tôi cùng cầu nguyện chung với ông ngay trong phòng mạch của ông trong khi các y tá còn đi lại. Vợ chồng chúng tôi cám ơn ông và ra về trong lòng cảm tạ Chúa đã cho chúng tôi găp một bác sĩ tốt biết chia sẻ niềm tin tôn giáo với bệnh nhân.
Sau đó một tuần, tôi phải đi thử CAT scan (computerized axial tomographỵ scan), soi ruột già (colonoscope), nội soi (endoscopy) và MRI. Lúc chụp CAT scan tôi đọc đọan Phúc Âm nói về việc Chúa Giêsu chọn hai tông đồ Giacôbê và Gioan trở lên những người “chài lưới người” tôi nghĩ đến 2 người thân thiết nhất của tôi đã qua đời, đó là ba tôi có tên thánh là Gioan và anh của tôi cũng có tên thánh Giacôbê. Tôi xin cả ba và anh tôi ở bên tôi trong lúc này. Tôi cảm thấy yên tâm hơn, can đảm hơn.
Trong mỗi thử nghiệm, khi cô y tá chích kim vào mạch máu tôi, tôi thầm đọc kinh Kính Mừng, thì tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn, an tâm hơn như có Mẹ Maria bên cạnh…
Cuối cùng tất cả các thử nghiệm cũng xong và tôi trở về nhà chờ kết quả. Trong những ngày chờ đợi, người đầu tiên gọi cho tôi là cậu em út đang đi học xa của tôi. Em nhắc cho tôi lời Chúa Giêsu nói “nơi đâu có hai hay ba người họp nhau lại nhân Danh Thầy thì Thầy ở với họ” (Matthêu 18:20) và xin tôi cùng với em cầu nguyện ngay trong điện thoại. Sau những câu chuyện gia đình, em bắt đầu trêu chọc tôi rằng, tôi mắc bệnh tưởng tượng, rằng tôi đâu có bệnh gì đâu…v.v… mà chỉ muốn được mọi người chú ý. Câu nói đó làm tôi buồn cuời và thêm vui. Sáng hôm sau tôi mở sách Kinh Thánh, tôi tình cờ đọc được câu “ Người phải được lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” (Gioan 3:30), tôi nghĩ đến câu nói đùa của cậu em tôi ngày hôm qua. Đúng vậy tôi nên nghĩ về Chúa thay vì quá lo lắng về mình.
Rồi kết quả cũng đã đến với với tôi, bác sĩ báo rằng kết quả thử nghiệm lần này bình thường, ngoại trừ một phần sưng nhỏ ở cuống bao tử (hiatal hernia) gây lên chất át-xít chua bao tử dội ngược lên. Ông cho tôi toa về mua thuốc uống, và dặn tôi cẩn thận trong việc ăn uống thì tôi không còn lo lắng nữa.
Tôi thắc mắc và hỏi ông thế thì khối u đang lớn dần gần tụy tạng của tôi (mà lần thử máu lần đầu cho biết), thì sao? Ông trả lời việc thử MRI cho thấy không có khối u nào cả ở tụy tạng !
Tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa đã đáp lời cầu xin được chữa lành của tôi, Ngài hiện diện qua những người chung quanh tôi, ủi an tôi, khích lệ tôi. Tôi thấy tôi gần gũi với Ngài hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy sức mạnh và bình an trong những cảnh huống hãi hùng tưởng chừng tuyệt vọng. Tôi trở nên ham đọc Lời Chúa hơn và thường xuyên hơn và luôn tự hỏi “Chúa muốn con làm gì hôm nay?”
C.R kể